Đây là một khoảng thời gian, thỉnh thoảng, tui cảm thấy thiếu tự do lắm. Cũng phải, không làm được những điều mình thích, không mua được những gì mình cần, không gặp được những người mình than yêu, không đến được những chỗ mà con tim khao khát đến, chẳng phải là thiếu tự do lắm hay sao?
Cũng may, cái sự “thỉnh thoảng” đó nó hay đến cũng hay đi. Mỗi lần đến, cảm xúc đó làm tui nhớ tới những lần tui cảm thấy cái sự “mất tự do” đã từng trải qua trong đời. Ôi, và ê hề những khoảnh khắc, những kí ức, những hình ảnh hiện ra trong ám ảnh. Và bởi vì đã vốn cảm thấy rất tệ, tui cảm thấy bây giờ… chả là gì cả.
Xin mời mọi người cùng nghe kể về những khoảnh khắc “mất tự do” của Tùng BT. Tôi hứa, lần này không có sự tiêu cực mà chỉ là những câu chuyện tui nhớ đến đâu thì kể đến đó, đi kèm những gì bản than tui nghĩ là cần cho một hành trình đi tìm tự do.